XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nha Hoàn Thị Tẩm


Phan_5

Chương 5

Lãnh Trọng Hiên đã ở trong sơn trại này được nửa năm, đối với mọi ngóc ngách trong sơn trại đều đã tra hết thảy nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của chén Cửu Long Ngọc. Đó là lễ vật do Tây Vực tiến cống, là trân kì cổ ngoạn, nửa năm trước sơn tặc hoành hành cướp đi, Hoàng Thượng vì vậy rất giận dữ, quyết tâm một lưới bắt gọn toàn bộ người trong sơn trại, hắn phụng mệnh ở sơn trại nằm vùng, Hoàng Thượng còn phân phó hắn phải tìm cho bằng được chén Cửu Long Ngọc trân quý ấy.



Hắn buồn rầu, nếu có thể sớm ngày tìm được chén Cửu Long Ngọc hắn sẽ không cần phải ở lại sơn trại này nữa.


Hai ngày tới đây Đại đương gia Long Thiên Bá xuống núi có việc, không ở trong sơn trại, hắn định đêm nay sẽ thăm dò phòng của Long Thiên Bá tìm cho ra chén Cửu Long Ngọc.


Hắn chờ Hi Nhân ngủ thật say liền thay y phục dạ hành, hòa vào đêm đen, thân thủ nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, bước nhanh, ở trên nóc nhà nhìn xuống cẩn thận xem xét sự tuần tra của huynh đệ trong sơn trại, thừa dịp giao ca canh phòng lỏng lẽo thả người nhảy dựng, lắc mình tiến vào phòng Long Thiên Bá.


Lãnh Trọng Hiên trong bóng đêm sờ soạng, cảm thấy cực kỳ khó khăn, vì thế thắp sáng một ngọn nến để dễ bề hành sự, bàn tay khum lại che ánh nến bắt đầu tìm kiếm.


Long Thiên Bá từng đưa chén Cửu Long Ngọc ra khoe cho mọi người nhìn một lần, rốt cục sau đó không biết đã giấu ở đâu.


Lãnh Trọng Hiên từng thăm dó tất cả những nơi có thể cất giấu song vẫn không thể tìm thấy.


Đột nhiên, bên ngoài có tiếng người hồ nghi kêu lên :


” Bên trong sao lại có ánh sáng ? “
 ” Đi vào xem thử.”

Hai gã sơn tặc giữ chặt đao, cẩn thận đẩy cửa phòng vào thăm dò.


Lãnh Trọng Hiên vội vàng thổi tắt nến, ẩn thân ở sau cửa, nhanh chóng đánh hôn mê một tên chưa kịp chuẩn bị, tên còn lại cả kinh huy đao bổ về phía hắn, hắn nghiêng người bắt lấy cánh tay của tên kia, dùng sức gập lại, đao trong tay rơi xuống đất, hắn nhanh nhẹn quay lại xuất một chưởng đẩy lui hai tên kia về phía bàn trà, hai tên đụng phải bàn trà phát ra tiếng vang làm cho những kẻ khác kéo đến. Lãnh Trọng Hiên vừa ngăn cản vừa cố gắng nhanh chóng thoát ly hiện trường.


Lấy võ công của hắn mà so với người bình thường thì không thể đả thương hắn nhưng mà lúc giao đấu đã kinh động tới Nhị đương gia Trác Nhất Đao, hắn dẫn theo mười huynh đệ vây quanh Lãnh Trọng Hiên.


” Người đâu ! Mau bắt tên gian tế lại cho ta ! ” Trác Nhất Đao ra lệnh.


Lãnh Trọng Hiên lâm vào khổ chiến, mãnh hổ nan địch hầu đàn, ( mãnh hổ cũng không thể địch lại một đàn khỉ ) khi cùng Trác Nhất Đao so chiêu không cẩn thận bị trúng một đao bên tay phải, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng.


Trác Nhất Đao một lòng muốn vạch mặt kẻ xông vào sơn trại vì thế Lãnh Trọng Hiên cắn răng nhịn đau, xem xét tình hình, bằng vào hiểu biết của hắn với bố trí trong sơn trại , hắn độn nhập một tòa cửa đá.


Huynh đệ trong sơn trại truy sát ở phía sau đã không thấy bóng dáng của hắn đâu, sau đó chia làm hai hướng truy tìm.


” Mau đuổi theo, đừng để cho hắn chạy thoát ! ” Trác Nhất Đao quát lên.


Lãnh Trọng Hiên bị thương trở lại phòng của mình , sức cùng lực kiệt xử lý vết thương bên cánh tay phải.


Hi Nhân đột nhiên tỉnh dậy, thấy hắn bị thương đổ máu, lại mặc một thân y phục dạ hành, cảm thấy có chút kỳ quái khó hiểu, nàng liền nhỏm dậy đi xuống giường.


” Ngươi làm sao vậy ? “

” Hi Nhân, ngươi nhanh giúp ta che giấu một chút .” Sự tình cấp bách như lửa bén lông mày, Lãnh Trọng Hiên không thể không cầu trợ nàng giúp hắn, hắn tin tưởng Hi Nhân sẽ không hại hắn.


Hắn ngồi lên trên giường, kéo rèm che ở hai bên giường, Hi Nhân còn đang ngơ ngẩn xuất thần chưa kịp mở miệng hỏi rõ sự tình, ngoài cửa đã có người gõ cửa hét lớn :


” Mở cửa mau ! “

Hi Nhân trên người còn mặc đan y, tóc dài buông xõa , nàng kích động mở miệng hỏi :


” Đã trễ thế này, chuyện gì ? “

Trác Nhất Đao dẫn đệ huynh tiến vào, hết nhìn đông tới nhìn tây : ” Lãnh Trọng Hiên, người đâu ? “


” Hắn còn đang ngủ.” Hi Nhân cố gắng trấn định.


” Sơn trại xảy ra đại sự hắn còn ngủ được ? ” Trác Nhất Đao cao ngạo hỏi.


” Tối hôm qua hắn cùng ta ở trong phòng uống rượu, uống hơi nhiều……” Hi Nhân tim đập bình bịch song cố tỏ ra bình tĩnh nói chuyện, tuy nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà nàng không muốn Lãnh Trọng Hiên gặp chuyện rủi ro.


Lúc này, Lãnh Trọng Hiên đã đổi bộ quần áo khác, đẩy trướng sa ra, mắt còn vẻ mơ màng ngái ngủ : ” Sao lại thế này ? “


” Có một gã gian tế xông vào phòng của đại ca , tựa hồ đang muốn trộm cái gì đó, gian tế bị ta chém một đao rồi chạy trốn.” Trác Nhất Đao vừa nói, một bên nhìn chằm chằm cánh tay phải của Lãnh Trọng Hiên.


Lãnh Trọng Hiên vì phòng ngừa hắn hồ nghi , cố ý dùng cánh tay phải chống tay đứng dậy.


” Tên gian tế này lá gan lớn thật ban đêm dám xông vào Long sơn trại, đi, chúng ta đi bắt người.” Hắn giả bộ tức giận nói, đứng dậy thay quần áo rút kiếm.


Trác Nhất Đao tuy có chút hoài nghi nhưng hắn vẫn cùng Lãnh Trọng Hiên đi bắt thích khách, đợi đại ca trở về sẽ định đoạt sau.


” Ngươi bị thương không nhẹ, một đao nhưng thật sự rất sâu.” Hi Nhân đau lòng khi băng bó đắp thuốc cho hắn.


Lãnh Trọng Hiên một đêm cố nén đau, ở sơn trại giả trang lùng bắt gian tế, nhanh chóng làm xong việc trở lại phòng.


Hi Nhân vì hắn lo lắng suốt một đêm, thấy hắn im lặng không nói, nhịn không được hỏi :


” Rốt cuộc sao lại thế này ? Chẳng lẽ ngươi thật sự là tên gian tế kia ? “


Lãnh Trọng Hiên thực hối hận chính mình đã lỗ mãng, hắn đã nằm vùng ở sơn trại nhiều năm vẫn che dấu tốt thân phận, nếu đêm qua không hành động nóng vội thì đã không phá hỏng đại sự, liền uổng phí nửa năm hắn dụng tâm gian khổ nếm mật nằm gai.


” Ngươi không nói phải không ? Ta đây hiện tại đi nói cho Trác Nhất Đao, ngươi là gian tế.” Hi Nhân thấy hắn không chịu nói, xoay người muốn đi.


” Hi Nhân, đừng đi.” Hắn giữ chặt cổ tay của nàng, ánh mắt do dự không quyết.


Nàng chờ hắn trả lời, Lãnh Trọng Hiên thật sâu hít một hơi, thở dài trầm giọng nói :” Ta không thể nói cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý giúp ta giữ bí mật ta thực cảm kích ngươi.”


” Ngươi không phải thổ phỉ thật sự, đúng hay không ? ” Nàng thầm muốn hỏi rõ ràng việc này, ít nhất nàng không hy vọng người nàng thật tâm yêu thương lại là một kẻ vô lại không chuyện ác nào không làm.


Sau một lúc lâu, hắn rốt cục gật đầu.


” Thân phận thực sự của ngươi là như thế nào ? ” Nàng lại vội vã hỏi.


” Thứ lỗi ta không thể nói.” Hắn thủy chung chỉ nói câu này.


” Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, dù sao sớm hay muộn sẽ có một ngày ta biết được sự thật.” Hi Nhân tâm tình tràn ngập vui sướng, mắt nhìn người của nàng quả thực không tồi.


Ngoài cửa một gã lâu la tiến vào bẩm báo : ” Tam đương gia, Đại đương gia đã trở lại, mời ngươi đến đại sảnh một chuyến.”


Hi Nhân cùng Lãnh Trọng Hiên nhìn nhau, trong lòng cùng cảm thấy bất an.


Trác Nhất Đao đã báo cáo cho Long Thiên Bá mọi việc xảy ra đêm qua, Long Thiên Bá sắc mặt ngưng trọng, chính tọa thính đường.


Lãnh Trọng Hiên từ bên ngoài đi vào, vẻ vui mừng kêu lên : ” Đại ca, ngươi đã trở lại.”


” Ân, nghe Nhị đệ nói, đêm qua có người xông vào phòng của ta .”


Hắn trầm ổn ứng đối : ” Đúng vậy, tiểu đệ vô năng, không bắt được tên gian tế kia.”


” Tên gian tế kia có thể lén lút vào sơn trại rồi thoát được, giống như biết rõ sơn trại như lòng bàn tay, Nhất Đao hoài nghi chúng ta có nội gián.” Long Thiên Bá chú ý quan sát sắc mặt của hắn.


Lãnh Trọng Hiên không có chút nào nao núng, thong dong nói:


” Ta cũng nghĩ như vậy cho nên tính điều tra lại toàn bộ huynh đệ trong trại, đặc biệt là những người mới vào trại.”


Long Thiên Bá gật gật đầu : ” Sơn trại có gian tế là một điểu rất nguy hiểm, cần phải bắt được người kia.”


” Vâng.” Lãnh Trọng Hiên nói.

Trác Nhất Đao không có hảo ý xen vào, không hề do dự nắm lấy cánh phải của Lãnh Trọng Hiên, dùng rất nhiều lực.


” Gian tế bị ta đánh bị thương cánh tay phải, chỉ cần kiểm tra có người bị thương ở cánh tay phải thì ngay lạp tức sẽ biết.”


” Đúng vậy.” Lãnh Trọng Hiên biết hắn thử chính mình, cắn nhanh nha quan, mặt không đổi sắc, không để lộ ra chút sơ hở nào.


Trác Nhất Đao cũng không dám cới áo hắn ra kiểm tra nhưng mà trong tâm còn một chút úy kị.


Lãnh Trọng Hiên phát huy trí tuệ đến cao độ, hóa hiểm thành an, trở lại phòng, Hi Nhân vội vàng kiểm tra lại vết thương, vùa cởi áo đã thấy, máu chảy ra thấm ướt cả băng gạc.


” Sao lại đổ máu ? ” Hi Nhân cả kinh, một bên xoa thuốc một bên hỏi.


” Trác Nhất Đao dụng tâm muốn thử ta, dùng sức siết chặt lấy tay của ta.” Lãnh Trọng Hiên nhíu mi lại.


” Thực đáng giận, nhất định là đau đến chết đi ! Ngươi còn chịu được nếu là ta đã sớm khóc oa oa.”


Hi Nhân nhăn mặt khiến Lãnh Trọng Hiên nhếch miệng cười. Hi Nhân thấy hắn vẫn nhìn chăm chú vào mình, mặt đỏ tía tai, gắt giọng : ” Sao lại cười người ta ? “


” Hi Nhân, đợi mọi việc xong xuôi ta sẽ mang ngươi rời khỏi sơn trại.” Hắn đột nhiên cầm chặt lấy bàn tay của nàng, mười ngón giao nhau, nắm chặt không rời. ” Thật sự ? Ngươi muốn dẫn ta đi ? ” Nàng vô cùng kích động.


” Ân, nhưng là trước mắt chúng ta đều phải nhẫn nại.”


” Được, ta sẽ đợi đến ngày đó, hy vọng ngày đó sớm đến.” Hi Nhân rất cao hứng, chủ động ôm lấy hắn.


Lãnh Trọng Hiên bị nàng đụng vào liền cảm thấy huyết mạch sôi sục, cúi đầu hôn nàng, ở bên tai của nàng thì thầm : ” Mỗi lần ngươi đụng vào ta đều khiến cho ta khó có thể tự kềm chế.”


Thanh âm kia nghe đầy khát khao, nồng đượm hương vị yêu thương.


Hai má của nàng nhanh chóng phiếm hồng, khẽ cựa mình ra khỏi người hắn : ” Ta nghĩ chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách như vậy có lẽ tốt hơn .”


” Vì sao ? ” Hắn nheo mắt lại hỏi.

” Bởi vì ngươi hiện tại đang bị thương ! Không thể cử động, nếu không vạn nhất lại đổ máu, miệng vết thương sẽ khó nhanh khỏi.”


” Cũng là ngươi nghĩ chu đáo.” Hắn ngoài miệng nói xong, vẫn một phen xán lại gần, đặt một nụ hôn lên trán của nàng.


” Bị thương còn tác quái ! ” Nàng mắng hắn một tiếng, trong lòng lại cảm thấy cực kì ngọt ngào.


Trác Nhất Đao thủy chung tra không ra tên gian tế kia, Long Thiên Bá bởi vì không có tổn thất gì nên một thời gian sau đã cho qua không tiếp tục điều tra.


Thương thế của Lãnh Trọng Hiên nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hi Nhân chậm rãi hồi phục.


Nhưng mà Trác Nhất Đao cùng Long Thiên Bá đã sinh lòng nghi ngờ với hắn, có một số đại sự không cùng hắn thảo luận.


Lãnh Trọng Hiên sợ thân phận bị lộ, quyết định tạm thời sẽ ngừng việc truy tìm chén Cửu Long Ngọc, dùng bồ câu đưa tin về kinh thành mới có thể hi vọng tiêu diệt toàn bộ Long sơn trại.


Triều đình rất nhanh đáp lại hắn, ước định ngày nội công ngoại kích, công phá tặc quật.


Lãnh Trọng Hiên thấy mọi việc đều bố trí ổn thỏa, duy chỉ có một điều hắn lo lắng đó chính là Hi Nhân.


Trước ngày hành động hắn đã dặn dò Hi Nhân, ngày mai ngàn vạn lần đừng chạy loạn, chịu khó ở yên trong phòng.


Hi Nhân nghe lời hắn song trong lòng vẫn thấy không yên, vẫn cảm thấy lo lắng cho hắn,sợ hắn gặp điều không may, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Hôm sau, cũng như mọi ngày, Long sơn trại vẫn như bình thường không có gì khác biệt.


Lãnh Trọng Hiên cùng Long Thiên Bá, Trác Nhất Đao ở đại sảnh đương uống rượu nói chuyện, phân tán sự chú ý của bọn chúng.


Nhưng mà bên ngoài sơn trại binh lính triều đình đã vây quanh, ba vạn binh mã tầng tầng lớp lớp chuẩn bị tiễu trừ sơn tặc, bụi đất mù trời, kị mã, cung tên, dương cao quân kỳ Đại Thanh mà tập hợp.


Chủ soái một tiếng hạ lệnh, quan binh lập tức tiến sát Long sơn trại, huynh đệ sơn trại ứng phó không kịp, cứ từng người từng người thi nhau ngã xuống.


Đại đương gia Long Thiên Bá nghe thuộc hạ khẩn cấp báo lại, cả kinh rút đại đao đứng lên khỏi ghế rồng.


” Cái gì ? Triều đình phái binh đến, chúng ta ngăn trở không được ? Sao bọn hắn lại biết đường vào sơn trại ? ” Long Thiên Bá khiếp sợ vạn phần, thần sắc hoảng hốt.


” Ta đi đánh nhau với bọn chúng ! ” Trác Nhất Đao phẫn nộ rút ra bội đao, nhanh chóng lao ra chuẩn bị đối kháng quan binh.


” Chậm đã ! ” Long Thiên Bá ngăn cản.” Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, ngươi cùng Tam đệ trước theo mật đạo chạy trốn.”


” Đại ca, ngài định làm gì ? “

” Ta sẽ theo sau, các ngươi cứ đi trước.”


” Không, đại ca, ngươi đi trước, ta chặn quan binh.”


Bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa kim lan tình nghĩa rất sâu nặng, Lãnh Trọng Hiên vẫn lãnh ngôn thờ ơ nhìn, trầm mặc không ra tiếng.


Hắn biết chính mình nên lộ ra bộ mặt thực, thanh âm lạnh lùng nói : ” Các ngươi ai cũng không được đi.”


” Lãnh Trọng Hiên ngươi……” Trác Nhất Đao tức giận trừng mắt, giật mình hiểu ra : ” Thì ra là ngươi bán đứng chúng ta.”


Long Thiên Bá cũng rất kinh ngạc, cảm thấy cực kí hối hận : ” Vì sao ngươi lại làm như vậy ? Ta đối đãi với ngươi không tệ ! “


” Bởi vì ta là cung thân vương, phụng hoàng mệnh đến sơn trại nằm vùng, chỉ có thể trách ngươi nhìn người không rõ.”


” Đại ca, quả nhiên ta đã đoán đúng, hắn có âm mưu .” Trác Nhất Đao cắn răng nghiến lợi nói.


Long Thiên Bá đau lòng nói : ” Ta thích ngươi là một nhân tài, không thể ngờ răng vì ta nhất thời thất sát, hủy đi Long sơn trại một tay ta cả đời kiến lập. Lãnh Trọng Hiên, hôm nay ta muốn giết ngươi để tế các huynh đệ của ta.”


Hắn phóng mũi kiếm nhằm vào đầu Lãnh Trọng Hiên, Trác Nhất Đao cũng tấn công về phía hắn, nồng đậm sát khí, trong phút chốc, làm cho Lãnh Trọng Hiên trái đỡ phải đánh cơ hồ khó bề chống đỡ.


Long, Trác hai người lửa giận công tâm, chiêu chiêu ngoan độc, một chút cũng không nương tay, không chừa đường sống cho đối phương.


Lãnh Trọng Hiên võ công tuy xuất chúng nhưng hai người liên thủ, một mình hắn ứng phó quả thật vất vả.


Bên ngoài tiếng kêu la như thấu tận trời xanh, âm thanh càng ngày càng lớn chứng tỏ quân triều đình đang đến gần.


Ngoài cửa, Quân Hi Nhân trộm chạy tới nhìn, tuy Lãnh Trọng Hiên đã dặn nàng, dù có chuyện gì xảy ra, đều không được bước ra cửa phòng, nhưng mà nàng nghe thấy âm thanh kinh tâm động phách như vậy không khỏi lo lắng cho an nguy của hắn, vẫn nhịn không được chạy ra ngoài, thấy hắn đang cùng hai vị đương gia đánh nhau, nàng rất hoảng sợ.


” Vương gia ! ” Tĩnh Quốc tướng quân là do triều đình phái đến trợ giúp hắn, Tĩnh Quốc tướng quân thấy Vương gia gặp nạn liền vội vã tiến vào thính đường, giúp hắn chắn đao tiếp chiêu.


Cuộc chiến chia làm hai phía, Lãnh Trọng Hiên cùng Trác Nhất Đao độc đấu, Tĩnh Quốc tướng quân cùng Long Thiên Bá theo thính đường đánh đến ngoại đường, không thể tách ra.


Trác Nhất Đao vốn không phải là đối thủ của Lãnh Trọng Hiên nhưng hắn thấy Quân Hi Nhân tránh ở cạnh cửa, lập tức toàn thân phóng tới bắt nàng làm con tin.


” Hi Nhân ! ” Lãnh Trọng Hiên lo lắng nàng bị thương tổn.


Quân Hi Nhân châu thần thất sắc, bị Trác Nhất Đao giữ mà không thể nhúc nhích.


” Đừng tới đây, nếu không ta giết nàng.” Trác Nhất Đao hung ác thốt lên lời đe dọa, một đao đặt ngay trên cổ nàng.


” Buông nàng ra, nam tử hán đại trượng phu lại đi uy hiếp một nữ tử yều đuối không trói nổi một con gà.”


Trác Nhất Đao môi mở một nụ cười âm hiểm, lợi dụng Quân Hi Nhân dẫn dụ Lãnh Trọng Hiên đi đến giữa gian, hắn lui ra phía sau đụng đến cơ quan trên kim long y, dùng sức ấn mở, đẩy Hi Nhân trong lồng ngực về phía trước, phân tán sự chú ý của Lãnh Trọng Hiên.


” Hi Nhân ! ” Lãnh Trọng Hiên ôm lấy Hi Nhân đồng thời cơ quan mở ra, hai người phản ứng không kịp, đều rơi xuống cánh cửa phía dưới.


” Cùng đi gặp diêm vương đi ! ” Trác Nhất Đao thống khoái nói.


Ở ngoài cửa Tĩnh Quốc tướng quân đã chế phục Long Thiên Bá, hắn thấy Vương gia lâm vào cơ quan, nhanh chân chạy vào cứu, Trác Nhất Đao đóng cửa cơ quan lại.


” Người đâu ! Bắt lấy hắn.” Tĩnh Quốc tướng quân ra lệnh, Trác Nhất Đao tự biết khó đấu với quan binh nên tự mình kết liễu.


Mật đạo cơ quan mê võng, người biết đã chết nên không thể mở.


Cung Thân vương sinh tử chưa biết.

” Đây là địa phương nào ? ” Quân Hi Nhân sợ hãi giữ chặt hắn.


” Không biết, ta mới vào sơn trại được nửa năm còn không biết có cơ quan này.” Lãnh Trọng Hiên mang theo nàng, thật cẩn thận sờ soạng khắp nơi trong mật thất.


Trên thạch bích cách vài bước chân có một bó đuốc tuy nhiên ánh sáng mỏng manh cũng không đủ để có thể nhận biết được sự vật.


” Đều là tại ta không tốt, toàn gây rắc rối cho ngươi.” Hi Nhân tự trách nói.


” Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài đã.”


Bỗng nhiên hắn lỡ tay chạn vào cơ quan, không biết từ nơi nào bắn ra hai cái phi tiêu, Lãnh Trọng Hiên nhanh chóng ôm nàng vào trong lồng ngực, bay qua một bên, tránh né ám khí.


Hi Nhân tựa vào trong lồng ngực của hắn, chưa kịp hoàn hồn.


” Nguy hiểm thật ! ” Hai người tư thế thân mật khiến Hi Nhân hai má đỏ ửng, ngại ngùng rời khỏi người hắn.


Lãnh Trọng Hiên im lặng ngắm kiều nhan của nàng , có chút tâm ý viên mãn.


Có điều trước mắt không có thời gian để nói chuyện nam nữ, hắn tích cực tìm kiếm lối ra.


Chỉ là đi đến cuối đường hầm không có thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài mà chỉ thấy mấy bộ xương khô, thật là cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi.


” Trời ạ ! Tất cả đều là người chết !” Hi Nhân hai tay bịt miệng, trong bụng cảm thấy nhộn nhạo muốn nôn.


Lãnh Trọng Hiên sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận tiến lên xem rõ, mấy bộ xương khô này giống như đã chết nhiều năm rồi, phát hiện những người này không phải bị thương mà chết mà do đói đến chết.


” Chúng ta có phải sẽ giống bọn họ chết ở chỗ này ? ” Hi Nhân khủng hoảng nói.


” Có thể, nếu không tìm thấy đường ra, kết cục sẽ giống nhau.” Lãnh Trọng Hiên vuốt cằm.


” Ô…… Ta không muốn chết ở chỗ này ! Ta còn chưa có lập gia đình, còn chưa có tìm được tiểu thư nhà ta……” Hi Nhân đau khổ kêu khóc.


” Đừng ồn ào nữa, muốn sống phải nhanh tìm đường mà ra.” Lãnh Trọng Hiên bịt miệng nàng lại.


Hi Nhân bị bịt miệng, nước mắt lã chã giương mắt nhìn chung quanh.


Lãnh Trọng Hiên gõ gõ vào bức tường của thạch động, hy vọng có thể phát hiện điều gì khác biệt, gõ nửa ngày rốt cục phát hiện có một hốc nhỏ bên trong tường, hắn thò tay vào sờ phải một cáo hòm bằng ngà voi.


” Cái gì vậy ?” Hi Nhân tò mò hỏi, tới gần để nhìn.


Hắn mở ra, kinh hỉ lấy ra hai cái chén uống rượu có hoa văn tinh xảo, đẹp mắt.


” Thì ra chén Cửu Long Ngọc được cất ở chỗ này, làm ta tìm khắp nơi đều không thấy.” Thật sự phát hiện ngoài ý muốn.


Hi Nhân nhụt chí nói : ” Ta tưởng là bảo bối gì ? Chỉ là hai cái cái chén.”


” Đây không phải là chén bình thường , đây là chén Cửu Long Ngọc do Tây Vực tiến cống, nghe đồn dùng loại chén uống rượu, rượu đặc biệt hương thuần, còn có thể phát ra âm luật rất tuyệt vời.”


” Thật sự thần kỳ như vậy ?” Nàng trừng lớn mắt.


” Hẳn là vậy nếu không Long Thiên Bá cũng không cam lòng mất mạng để lấy hai cái chén này.”


” Nhưng mà nếu chúng ta không thoát ra được, có tửu chén này cũng vô dụng.” Hi Nhân không khỏi ủ rũ.


” Nhất định có đường ra chỉ là không biết nó ở đâu.” Lãnh Trọng Hiên cũng cảm thấy mơ hồ song vẫn lên tiếng động viên nàng.


” Vậy nếu không tìm được đường ra chúng ta sẽ chết ở trong này.”


” Phải kiên nhẫn, không đến thời điểm cuối cùng không thể hết hi vọng.”


Hi Nhân lá gan lớn, quay lại trong động dò khắp nơi tìm chỗ ra.


Đột nhiên nàng oa oa kêu to, rụt chân : ” Có chuột, có chuột ! ” Nàng từ lúc sinh ra đến giờ sợ nhất là chuột.


” Ở nơi nào ? ” Có chuột ở đây chắc sẽ có đường ra.


Lãnh Trọng Hiên đột nhiên đứng dậy, Hi Nhân không để ý đến lẽ thường liền bổ nhào đến nép vào trong lòng hắn, giọng run run nói : ” Chuột chạy vào cái động kia.”


Lãnh Trọng Hiên ôm nàng, nhuyễn ngọc ôn hương, thân thể liền nổi lên phản ứng : ” Ngươi mau xuống dưới.”


” Úc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, bởi vì…… Ta rất sợ chuột.” Hi Nhân yếu ớt giải thích.


Lãnh Trọng Hiên cúi người, tiến về phía bức tường trong cùng, quả thật có một cái lỗ nhỏ, hắn lấy một cái đao nhỏ, khoét to cái lỗ nhỏ ấy thấy nó thông với một cái động khác, ngoài động là một khối cỏ xanh lục, lộ ra ánh sáng.


Điều đó khiến cho kẻ phát hiện cảm thấy kích động.


Nhưng hắn không thể giống như mấy chon chuột kia, cái lỗ này đối với người là quá nhỏ. Hắn bắt đầu dồn khí đánh vào bức tường.


Nhưng hồi lâu, vẫn là uổng phí công phu.


” Thế nào ? Vẫn không được sao ?” Hi Nhân có vài phần nóng vội.


Hắn cũng không cầm được cúi đầu ủ rũ, chẳng lẽ hắn – Cung Thân vương sẽ phải chết trong mật đạo này ?


Hi Nhân liền ngồi xuống, sờ soạng cố gắng tìm đường ra.


Hai, ba canh giờ trôi qua, nàng không thu hoạch được gì, vừa đói vừa khát ngồi bệt dưới đất.


” Ta không được……” Nàng vô lực nói ra từng lời.


” Hi Nhân……” Lãnh Trọng Hiên tới gần nàng, bình sinh chưa lúc nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này.


” Ta rất khát……” Nàng liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình.


” Cố gắng chịu đựng một chút……” Hắn an ủi nàng, kỳ thật hắn cũng rất mệt.


Hoạn nạn ở cùng một chỗ, hai người vai kề vai ngồi tựa vào nhau, bốn vách tường như một chiếc lồng nhốt bọn họ vào trong đó.


Hi Nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào đầu vai hắn mà ngủ. Đêm đến, nhiệt độ ngày càng lạnh, Hi Nhân co người lại nằm trong lồng ngực của hắn, Lãnh Trọng Hiên liền ôm lấy nàng để nàng ngủ ngon hơn.


Nàng nằm trong lồng ngực rộng lớn của hắn ngủ thoải mái, trên môi còn nở một nụ cười, cái miệng nhỏ nhắn căng mọng, thật khiếm kẻ khác muốn hôn lên đó.


Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện đó.


Hắn lấy lại tinh thần, buông Hi Nhân xuống, xem xét chung quanh một lần nữa.


Hi Nhân bừng tỉnh, mở mắt liền thấy một đống xương trắng, nàng lập tức trở về hiện thực.


” Những người này chết thực thê thảm, chết rồi vẫn không được an nghỉ, nếu ta có thể đi ra ngoài, nhất định giúp bọn hắn dựng bia mộ.”


” Ngươi đúng là hảo tâm.” Hắn nhìn nàng, không thể ngờ rằng nàng lại thiện lương như vậy.


” Trước tiên gom xương cốt bọn họ lại đã.” Có mấy bộ xương khô bị chuột cắn tứ chi không còn nguyên vẹn, thoạt nhìn thật sự thê lương.


Ở chung lâu, Hi Nhân không còn sợ mấy bộ xương khô đó, nàng cẩn thận di chuyển một bộ xương khô, lại thấy đối diện bộ xương khô đó có một hàng văn tự.


Hàng chữ đó được khắc ở trên tường, chữ rất nhỏ nếu không chú ý thì sẽ không thể thấy được.


” Ngươi mau đến xem, nơi này có chữ.” Hi Nhân hưng phấn kêu hắn.


Lãnh Trọng Hiên đi tới nhìn lên thấy hàng chữ đọc :


“ Liệt hỏa thiêu nhân xoay chuyển càn khôn ”


” Liệt hỏa thiêu nhân ? ” Hai người đối mặt nhìn nhau, không hiểu ảo diệu trong đó.


” A ! Có phải chỉ cái này ! ” Hi Nhân chỉ vào bó đuốc trên tường rồi lập tức lấy xuống đốt một đoạn thạch tường.


Tường gặp nhiệt độ bỗng nhiên mở ra một khe hở, đủ để làm cho người ta chui qua.


” Thành công ! ” Hai người đồng thanh hoan hô nhanh chóng chui qua.


” Cơ quan thật vi diệu, Hi Nhân, may nhờ có ngươi.” Lãnh Trọng Hiên hướng nàng cảm tạ.


” Chúng ta đại nạn không chết, sau này tất có phúc.” Hi Nhân cảm thấy có một cảm xúc khó tả đối với Lãnh Trọng Hiên.


Lãnh Trọng Hiên nhìn phong cảnh chung quanh phát hiện vẫn đang ở trong sơn trại liền nói :


” Xuống núi trước rồi nói sau.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .